Tiêu Thính Vân đứng ở bên cạnh nhớ tới lúc mình mới tỉnh, Triệu Hi chính là dùng chén lưu ly để rót nước cho hắn. Mấy ngày nay người Triệu gia uống nước cũng dùng chén lưu ly, Vương Tuyết Cầm thấy hắn không có chén còn cố ý lấy từ trong tủ một cái chén mới đưa cho hắn dùng.
Triệu Húc cảm thấy thật buồn cười: "Lưu ly có thể so với vàng? Ta chỉ cần mấy đồng tiền, không, mấy văn tiền liền có thể mua được một cái".
Trần tú tài nghẹn họng nhìn trân trối, há hốc miệng, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói cái gì.
Triệu Hi giơ ba ngón tay thon gầy xinh đẹp lên, nói tiếp: "Thứ ba là làm giấy, việc làm giấy đơn giản hơn rất nhiều, nhưng sau đó làm xong bán ra rất rẻ, không kiếm được nhiều tiền."
Trần tú tài lại suýt chút nữa bị dọa kinh hãi ngã xuống đất, tiên nhân là đang nhắc đến giấy thần? Loại giấy này thế nhưng có thể làm ra nhiều? Còn giá rẻ? Lúc trước hắn cho rằng cùng lắm là giá cũng chỉ rẻ hơn sách lụa nhưng chắc chắn đắt hơn thẻ trúc".
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi của Triệu Hi tiên nhân liền khiến cho Trần tú tài khó có thể tưởng tượng nổi.
Hắn còn chưa suy nghĩ thấu đáo, Triệu Hi bỗng nhiên cười hỏi: "Trần tú tài, ngươi nói ba phương án chọn cái nào tốt hơn?"
Trần tú tài thình lình hốt hoảng, nghĩ đến trước đó tiên nhân có nhắc tới việc thi khoa cử, chẳng lẽ đây là đang dò xét hắn?
Trần tú tài không dám tùy tiện trả lời, trầm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717274/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.