Sở dĩ đặt tên là thôn Đào Hoa bởi vì cách thôn không xa có mười dặm rừng đào, lúc này đang vào hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Tâm tư Chu Nguyên không đặt ở nơi này, liền ngồi xe ngựa mà đi, đến nơi tổ chức thơ hội hắn liền xuống xe ngựa, một gã sai vặt đi theo phía sau Chu Nguyên, trên tay còn đang dùng vải gấm bao lấy vật gì đó, gắt gao ôm ở trong lồng ngực.
Các công tử thế gia vừa nhìn thấy Chu Nguyên liền nhịn không được bật cười, trong khoảng thời gian này tiểu công tử Chu gia nổi bật thế nhưng là ở huyện Đào Nguyên không ai không biết hắn đang nuôi heo, làm tức c.h.ế.t tổ phụ hắn.
Một vị ngọc diện công tử bỗng nhiên nhéo mũi, tay còn lại vẫy vẫy giữa không trung, cau mày nói: "Trong rừng này làm sao lại thấy mùi hôi thối? Thật là khó ngửi?".
Nhất thời xung quanh cười thành một đoàn.
Chu Nguyên chắp tay với tiểu thư cầm quạt đứng gần bên cạnh vị công tử, chân thành kiến nghị cười nói: "Lý tiểu thư, Nghiêm nhị công tử nói trên người nàng có mùi lạ, không bằng đi thay quần áo trước? Thi hội của chúng ta lát nữa mới bắt đầu, tất nhiên sẽ chờ ngươi quay lại".
Tiểu thư cầm quạt trên mặt ửng đỏ, tức giận nhìn Nghiêm nhị công tử vừa mới đùa giỡn, vị tiểu công tử mặt ngọc kia sợ tới mức vội vàng chắp tay thi lễ nhận lỗi.
Chu Nguyên âm thầm khinh thường, một đám tục nhân! Qua vài tháng nữa, đợi đại nghiệp nuôi heo của hắn thành công, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717281/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.