Trương Đại nhìn Triệu Hi nghẹn ngào nói: "Ân của tiên nhân, trên dưới trăm người trại Thanh Phong chúng ta không có gì báo đáp, đành phải làm gia nô cho các tiên nhân để đáp lại, mời thôn trưởng Trương Đại Tiến làm chứng." Dứt lời, Trương Đại dẫn đầu dùng ngón tay chấm mực đỏ, quyết đoán ấn ở phía dưới bên phải.
"Đây là khế thân của tiểu nhân."
Trại dân cũng đều học theo, tranh nhau dùng mực đóng dấu tay, sợ mình ấn muộn.
Hơn trăm tờ khế thân , ép lại dày như một cuốn sách nhỏ!
Trần tú tài và thôn trưởng trợn mắt há hốc mồm, thật... là khế bán mình?
Ở triều Thiên Khải, nếu đã ký khế ước, vậy dù có bị chủ nhân đánh hay g.i.ế.c đều phải nhận, nếu chủ nhân không thích cũng có thể bán bọn họ đi, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, có ai nguyện ý bán mình đi làm gia nô?
Ngay cả Triệu Hi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy, có chút phản ứng không kịp, vẫn là Triệu Húc phản ứng trước, vội vàng bảo những trại dân này nhanh nhanh đứng lên.
Thôn trưởng nhìn vẻ mặt sáng láng của Trương Đại, chợt nghĩ thầm, hỏng rồi, tên cẩu tặc này lại tìm được cơ hội, đoạt cơ hội kéo gần quan hệ với các tiên nhân trước thôn dân thôn Đào Hoa?
Thôn trưởng âm thầm hối hận, chiêu diệu như vậy, vì sao lúc trước hắn không nghĩ tới?
Trần tú tài ở bên cạnh quá mệt mỏi, chân cẳng hắn vốn không tốt, không thể leo núi, mới đi một lát đã bị Trương Tam cõng lên lưng. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717288/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.