Ba người không để ý, chỉ nói ở bên này làm quen trước, nếu có thời gian sẽ đưa người thân đến sống cùng.
"Tiên nhân, đây là bản đồ địa hình núi sông mà ta đã vẽ trong những năm gần đây, bây giờ hiến tặng cho ngài, ngài đừng chê cười." Tống Nhất Thanh lấy từ trong bao quần áo tùy thân ra một miếng vải lụa, mở ra trên đó vẽ bản đồ địa hình. Nghĩ tới việc sẽ tới nơi này làm việc, Tống Nhất Thanh liền chuẩn bị chút lễ vật, nhưng hắn cũng không có vật gì đáng giá nên đã mang tấm bản đồ này tới.
Phải biết rằng, ở thời cổ đại, bản đồ cực kỳ có giá trị, nếu có một tấm bản đồ chi tiết thì có thể tiến thẳng đến vương đình thảo nguyên, đánh những người thảo nguyên đó đến kêu cha gọi mẹ!
Triệu Hi vốn không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi cứng đờ, ngón tay chỉ vào một chỗ: "Chờ chút, sông này là sông Trường Giang?"
Tống Nhất Thanh kinh ngạc nói: "Đúng vậy."
Triệu Hi: "..."
Mẹ ơi, nàng đã phát hiện ra cái gì thế này!
Triều Thiên Khải tuy là triều đại không có trong lịch sử, mặc dù có điểm khác biệt nhưng vị trí địa lý lại gần giống với đất nước bọn họ...
Đây quả thực là bàn tay vàng trời ban! Lúc trước cả nhà bọn họ đều cảm thấy mình đã xuyên tới một triều đại hư cấu nên cho rằng những tấm bản đồ địa hình tự nhiên trước kia đều không thể dùng.
Triệu Hi lại hỏi tỉ mỉ một số chi tiết địa lý, Tống Ý Thanh kinh ngạc trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717292/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.