Lần trước Trần tú tài đi theo người Triệu gia vào thư phòng, cũng thoáng nhìn qua quyển "Hoàng tử bé" phiên bản tiếng Anh của Tiêu Thính Vân, ký tự trên đó có chút tương tự, chỉ là phía trên còn có vài chấm đen hoặc là vài nét vạch, giống như những gì hắn nhìn thấy trong từ điển, nhưng hắn đến nay cũng không biết vì sao lại có những thứ này.
Triệu Hi cười nói: "Đây là ghép âm, học ghép âm là có thể tự tra được những chữ độc lập, rất thuận tiện cho người mới bắt đầu học chữ Hán."
Khẩu âm của người ở triều Thiên Khải không khác bọn họ nhiều lắm, cùng lắm cũng chỉ hơi khác một chút, cho nên việc ghép âm vẫn dùng được. Nếu khẩu âm chênh lệch quá lớn, thì lúc xuyên qua triều Thiên Khải bọn họ đã không thể nào cùng người dân ở thôn Đào Hoa nói chuyện.
Bốn thư sinh vây quanh cùng một chỗ nghiên cứu cân nhắc, mắt càng ngày càng sáng , đây quả là biện pháp tốt! Phương pháp bọn họ đang sử dụng hiện tại là phương pháp chú âm đảo ngược, lấy hai âm cùng vần điệu ghép thành một chữ, phương pháp này mặc dù tốt nhưng có một tác hại, nếu không biết cả hai chữ ấy liền không thể đọc được, đối với người mới học thì không tốt, nhưng ghép âm thì lại khác.
Trần tú tài hai mắt phát sáng, Hi Hi tiên nhân trước đó vài ngày có tặng hắn một quyển Giản Phồn thể để đối chiếu với từ điển, lúc trước hắn mỗi lần muốn tra từ điển đều sẽ phải tìm từ nét bút, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717294/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.