Nếu thật sự có thể kinh doanh, người trong thôn cũng có chút tiền mua chút lương thực. Đáng tiếc bọn họ muốn đi chợ cũng phải đi mất ba bốn ngày. Thạch thôn trưởng nhìn bạc vụn trong tay, hận không thể biến chúng thành lương thực.
Lần giao dịch này tương đối thành công. Trước khi đi bọn họ đi, Thạch thôn trưởng còn nhờ bà tử trong nhà tặng thêm mỗi người một cái bánh nướng ăn dọc đường.
Người trong thôn nhìn bóng lưng họ rời đi, một thanh nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa liền nói: "Trưởng thôn, ta vừa nghe bọn họ lỡ miệng nói đây chính là mỏ sắt."
Thạch thôn trưởng quay đầu lại trừng mắt một cái: "Được rồi, sau này còn muốn có thêm tiền thì câm miệng lại!"
Bốn người cõng quặng sắt rời đi, Tống Nhất Thanh dáng vẻ thư sinh, sức yếu hơn nên cõng ít nhất.
Đi được một chút, Triệu Húc liên tục quay đầu lại, sau đó ngồi xổm xuống hô to về phía xa: "Mau ra đây đi!"
Ba người chưa kịp hoảng sợ đã thấy hướng đằng sau cách đó không xa có hai đứa bé đang ẩn nấp, chính là hai đứa con của phụ nhân kia. Hai đứa nhỏ lúc này sợ hãi nhìn bọn họ, người chị nhỏ giọng lên tiếng: "Mẹ bọn cháu bảo đi cùng mấy thúc tới thôn Đào Hoa tìm ông ngoại."
Triệu Hục cũng phục phụ nhân này, chỉ nghe nói là người quen cùng thôn thôi cũng dám giao con mình cho người xa lạ.
Vậy là bốn người họ mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau lên đường. Con đường này vốn không dễ đi, cộng thêm cõng quặng sắt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717300/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.