Thấy trong mắt nàng có ánh sáng, Tiêu Thính Vân cong môi nói: "Vậy ta đi mượn cái gùi lại đây." Biết nàng sợ hãi, nên dứt khoát để lại trường kiếm.
Tiêu Thính Vân đeo gùi trở lại rất nhanh, sau khi đặt gùi xuống trực tiếp trèo lên cây hái đào dại.
Triệu Hi đứng dưới tàng cây chỉ huy, hô: "Hái đào có chấm đỏ, có sâu cũng đừng sợ, chứng minh là quả đó ngọt, đừng hái xanh, đúng đúng chỗ kia có mấy quả"
Cũng không biết trước kia Tiêu Thính Vân làm nghề gì, thân thủ leo cây cũng cực kỳ linh mẫn mạnh mẽ, hái được một gùi đào thì tay cũng dính toàn lông nhung.
Tiêu Thính Vân xách giỏ đầy những quả đào lên lưng, nhìn sắc trời nói: "Chúng ta xuống núi đi, nếu không ca ca ngươi sẽ nghĩ nhiều".
Triệu Hi: '..."
Từ đêm nàng ngẫu nhiên gặp được Tiêu Thính Vân và điểm tích lũy tăng lên đó, ở trước mặt bọn họ liền nói không rõ.
Hai người cùng xuống núi, sau buổi trưa Triệu Hi dứt khoát rửa sạch những quả đào dại kia, dùng d.a.o thái nhỏ ném vào trong thùng thêm đường đậy kín lên men, đặt ở trong đất nơi bóng râm.
Ban đêm Chu Nguyên tới lớp học buổi tối, còn cố ý ghé tới tiên cảnh một chuyến, Triệu Hi vốn tưởng rằng hắn tới trao đổi kinh nghiệm nuôi heo làm giàu với mẹ nàng Vương Tuyết Cầm, ai ngờ hắn lại nhiều chuyện.
'Các ngươi biết không? Triều đình xảy ra chuyện lớn." Chu Nguyên cau mày nói.
Người Triệu gia hoạt động trong ba tất đất ở thôn Đào Hoa này, cùng lắm là đi qua thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717305/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.