Có hán tử sợ tới mức ấp úng: "Heo cũng sinh không được nhiều như vậy..."
"Cân ra chưa? Bao nhiêu, rốt cuộc được bao nhiêu?" Thôn trưởng vội vàng nhìn thôn dân đo đạc, gấp rút hỏi.
Thôn dân kia không trả lời, sau khi dụi dụi mắt tính toán lại, lúc này mới kinh hãi nói: "Thôn, thôn trưởng, mẫu đất nhà ngài đại khái sản xuất năm, năm mươi thạch khoai lang."
Thôn trưởng giờ phút này đầu óc trống rỗng, ánh mắt dại ra nhìn khoai lang trong đất.
Năm, năm mươi thạch? Tiên gia không phải nói khoai lang ước chừng 40 thạch sao? Vốn tưởng rằng giống tiên ở đất phàm chắc là không được nhiều như vậy, được bảy tám thạch đã là tiên nhân chúc phúc, kết quả không chỉ thật sự nhiều như vậy, hơn nữa còn vượt qua mong muốn?
Nhìn lá khoai lang xanh biếc đổ ở bên bờ ruộng, có thôn dân nhịn không được, hỏi: "Đám lá cây này xử lý như thế nào? Cũng đốt như là rơm sao?"
Ai ngờ một người bên cạnh hô to: "Đốt cái gì mà đốt, tiên nhân nói lá khoai lang cũng có thể ăn, ngươi dám đốt lương thực sao?"
Thôn dân ở đây khiếp sợ, lá khoai lang cũng có thể ăn? Cả đống này đều là lá khoai lang a!!
Thôn trưởng bắt đầu thở hổn hển, khuôn mặt già nua dần dần đỏ lên, m.á.u toàn thân đều điên cuồng vọt lên đầu, ngay sau đó trợn mắt, hưng phấn đến mức ngất xỉu bên bờ ruộng nhà mình.
Con cháu Trương Đại Tiến hoảng sợ, đang muốn gọi người hỗ trợ, quay đầu nhìn thì thấy–
Đám thôn dân vốn đứng trên bờ ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717317/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.