Lão huyện lệnh kia không nói hai lời, trực tiếp phong tỏa thành mới, mỗi ngày nhiều lắm sẽ cửa thành đưa chút cháo cơm, mặc kệ bọn họ sống c.h.ế.t thế nào.
Bên cạnh có một ông cụ nghẹn ngào nhớ lại: "Ta nhớ rõ mấy năm trước cũng bởi vì dịch bệnh, cả thôn bên cạnh đều bị một cây đuốc đốt không còn. Nói không chừng chúng ta cũng..."
Nếu là lưu dân triều đình còn có thể quản, nhưng nếu là dịch bệnh nghiêm trọng, vậy thì không cách nào a.
"Để ta xem giúp ngài." Một giọng nam truyền đến, mọi người cảnh giác nhìn nam nhân che kín bản thân, nhìn không ra mặt người kia, đây là ai a?
Hài đồng bị tiêu chảy sáng mắt, vui mừng nói: "Là Triệu Ngôn tiên nhân! Ta nhớ rõ thanh âm của hắn."
Trước đó Triệu Ngôn đã tới thôn Lưu Dân vài lần, mỗi lần đều dặn bọn họ chú ý vệ sinh ăn uống, dặn bọn họ rửa tay trước khi ăn cơm. Không ít lưu dân âm thầm nghị luận Triệu Ngôn tiên nhân ngày thường nói nhiều thật.
Lại không nghĩ tới lúc này lại là Triệu Ngôn tiên nhân tới.
Triệu Ngôn đầu tiên dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân đã có triệu chứng, quả nhiên đều đang phát sốt, sau đó lại bắt mạch làm thêm một bước kiểm tra, hỏi thăm triệu chứng.
"Sốt, đau bụng tiêu chảy, đại tiện nhiều," Triệu Ngôn trầm ngâm một tiếng,"Hẳn là kiết lỵ."
Triệu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, kiết lỵ thật sự là bệnh truyền nhiễm, nhưng là bệnh có thể trị, lúc hắn mới đến chỉ sợ sẽ sinh ra một loại dịch bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717324/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.