'Không biết... Chu huynh, heo của ngươi giá bao nhiêu?" Có công tử thích ăn không kiềm chế được hỏi.
Chu Nguyên nói một con số, các công tử ở đây nghe được có chút kinh ngạc, hiện tại vốn nghĩ tới thịt heo này không có mùi vị lạ, hẳn là rất quý. Không nghĩ đến giá mà Chu Nguyên nói ra ngược còn rẻ hơn nhiều so với thịt dê!
Nghiêm nhị công tử có chút kinh ngạc: "Chu huynh, ngươi bán rẻ như vậy còn có lợi nhuận gì?'"
Chu Nguyên nuôi heo không phải để kiếm tiền mà chỉ nuôi chơi thôi sao? Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng Chu Nguyên nuôi heo là để kiếm tiền.
Chu Nguyên vẻ mặt khinh thường: "Tiền tài với ta như mây bay, thứ ta muốn chính là bách tính triều Thiên Khải đều có thể ăn được thịt."
Thứ hắn muốn chính là làm người nuôi heo đệ nhất, chuyện này lợi quốc, lợi dân nhất định có thể giúp cho hắn từ nay về sau lưu danh sử sách, chẳng lẽ lại không bằng những người vào triều làm quan kia?
Hơn nữa vị hôn thê của hắn bán giấy kiếm rất nhiều tiền.
Chư vị công tử ở đây nhìn đến ngẩn người, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác Chu Nguyên đã không còn cùng tầng lớp với bọn họ...
Toàn bộ bữa heo yến của Chu Nguyên đại thắng, triệt để chinh phục thế gia huyện Đào Nguyên, đơn đặt hàng của các nhà các hộ đến trại nuôi heo Chu gia tựa như nước chảy.
Nếu heo của Chu Nguyên không đủ, còn có thể lấy heo từ trại nuôi heo của trại Thanh Phong bán ra.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717347/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.