Loại hạt giống này, chắc chắn sẽ được trồng rộng rãi ở toàn huyện, thậm chí là toàn quận.
Triệu Hi gật đầu nói: "Chỉ cần dân chúng thành mới có đủ lương thực, thì bọn họ muốn bán hạt giống thì cứ bán đi."
Người thành mới là dân, người dân ở huyện Đào Nguyên thậm chí cả quận Đào Nguyên này cũng là dân, ai biết được tương lai những người dân này liệu có nằm dưới sự cai trị của bọn họ hay không?
Lý Hiếu Tri gật đầu ghi nhớ, hắn cũng vô cùng cảm kích với chuyện mở rộng lương thực trên diện tích lớn này. Bây giờ người trong thành có thể ăn no, trong mùa đông còn có chăn bông để đắp chống lạnh, đây mới chính là phồn thịnh thực sự.
Lý Hiếu Tri hắn đều đã đón gia quyến của mình từ quê nhà tới, lúc đầu nương tử của hắn còn có chút lo lắng thành mới toàn là những lưu dân, hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng tốt.
Lý Hiếu Tri vô cùng cảm động, lại nói: "Hiện giờ học đường trong thành thật sự có chút lạnh, vì thế Trần huynh muốn mua chút than củi đốt sưởi ấm."
Hiện tại than củi trong thành mới đều được dùng hết cho xưởng chế tạo vũ khí, cả ngày cứ luân phiên nhau rèn kiếm sắt, chỉ sợ không đáp ứng đủ cho Triệu Húc huấn luyện tư quân.
Lúc trước Lý Hiếu Tri cùng những thư sinh này căn bản không biết ở phía sau núi có xưởng rèn đồ sắt, nhưng Lý Hiếu Tri là duyện sử, muốn kiểm kê đầu người của thành mới, liền hỏi bọn họ hiện tại đang làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717352/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.