Huyện lệnh hoa chân múa tay: "Như là rải đậu thành binh gì đó."
Người Triệu gia thật muốn chửi thề, ai rải đậu thành binh? Hắn thực sự nghĩ bọn họ là tiên nhân sao?
Lúc này, có tiếng bước chân dồn dập từ cửa cầu thang truyền đến, Vương Uyển Nhi vịn tay vịn đi xuống, sắc mặt trắng bệch truy hỏi: "Vậy Lương gia hiện tại thế nào?"
Huyện lệnh biết đích nữ của Vương gia là chính thê của đích thứ tử Lương gia, hắn ấp úng nói: "Không, không rõ lắm. Nhưng có lá thư nói, nghịch quân đối xử với thế gia địa chủ cực kỳ hung tàn." Lương gia lại là thế gia đệ nhất của quận Đào Nguyên, ai biết hiện tại thế nào...
Vương Uyển Nhi nghe vậy, chân mềm nhũn muốn ngất đi, may mà Phỉ Thúy chạy tới đỡ nàng dậy.
Huyện lệnh cũng sợ, thư từ các huyện gửi đến đều nói là nghịch quân thế như chẻ tre, mỗi khi đến một huyện liền trực tiếp cướp sạch kho lúa trong huyện, nếu là gặp phải thế gia địa chủ cũng cướp sạch, còn g.i.ế.c vài địa chủ, quả thực giống như điên rồi!
Huyện lệnh Đào Nguyên nhỏ giọng nói: "Không biết có xông vào huyện chúng ta hay không."
Triệu Hi trợn trắng mắt, lạnh lùng nói: "Hiện tại có xông vào huyện chúng ta hay không có cái gì khác nhau? Quận thủ cùng vô số quan quân đều đã chết! Đám nông dân khởi nghĩa ra vào quận Đào Nguyên thoải mái như ra vào nhà mình, tổ lật làm sao có trứng lành?"
Lòng Triệu Hi phiền muộn đến cực điểm, lúc trước nàng cầu nguyện có thể bình an sống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717596/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.