"Triệu Ngôn tiên nhân, Triệu Húc tiên nhân đã trở lại, còn mang theo dân chúng trong thành trở lại cùng!"
Giờ phút này, toàn bộ người dân ở thành mới đều muốn bỏ bê công việc một lần!
Vô số người chạy ra bên ngoài, hai bên đường tràn ngập tiếng hò reo hoan nghênh đội quân trở về.
Triệu Hi cùng cha mẹ mấy ngày trước đã nghe được tin tức từ chỗ của huyện lệnh Đào Nguyên, lại nghe được tiếng hét to của hài đồng ở bên ngoài, thì vội vàng thay một thân y phục rồi cùng đi đón bọn họ, vừa ra đến cổng thành mới liền nhìn thấy hai người Triệu Húc Tiêu Thính Vân đang mặc khôi giáp, cưỡi trên con ngựa cao to.
Cuối cùng cũng trở về!
Huyện lệnh Đào Nguyên mang theo toàn bộ quan chức trong trấn đến, nếu không có Triệu Hi nhiều lần ngăn cản, hắn còn muốn mời đội múa lân trong trấn múa một trận!
Triệu Húc và Tiêu Thính Vân xuống ngựa, Triệu Ngôn trong đội quân y phía sau cũng tới, đám người Triệu Hi ra nghênh đón. Vương Tuyết Cầm nhìn hai đứa con trai, mắt đỏ ửng, tiến lên ôm Triệu Ngôn một cái, lại ôm Triệu Húc mà khóc nức nở, vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc của hắn: "Tiểu tử thúi, ngươi viết thư nói nửa tháng nữa là trở về, giờ đã bao lâu rồi?"
Đại Hoàng quấn lấy bọn họ chảy nước miếng, hưng phấn vẫy đuôi.
Triệu Ngôn cười nói: "Mẹ, dù sao kế hoạch cũng không theo kịp thay đổi."
Lời này quá đúng, Vương Tuyết Cầm vừa buông nhi tử ra, lại nhìn về phía Tiêu Thính Vân: "Tiểu Tiêu a, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717623/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.