Xưởng mới này làm cái gì, toàn bộ trên dưới quận Đào Nguyên lúc trước đều tìm hiểu qua, chỉ nghe nói hình như là nung đồ gốm sứ? Bọn họ không biết làm gốm sứ có cái gì để tham quan, cả triều Thiên Khải đều dùng gốm sứ, muốn mua gốm sứ rất dễ, chỉ riêng quận Đào Nguyên trước kia đã có ba xưởng gốm sứ.
Nhưng tiên nhân người ta đã mời, tốt xấu gì cũng phải nể mặt.
Một đám thương nhân đi theo Triệu Hi vào xưởng mới, vừa bước vào đã thấy không ít công nhân đang loay hoay với cát đá, trong xưởng lại càng toát ra nhiệt khí nồng đậm.
Bọn họ đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong, có nhìn thấy thợ thủ công đang chế tác khuôn đúc đồ sứ, chỉ là bên trong quá nóng không ai muốn đi vào.
Bên cạnh truyền đến tiếng ầm ầm, Triệu Hi thấy bọn họ khó hiểu cười nói: "Đều là đồ phế phẩm nên đổ bỏ đi."
"Hi Hi tiên nhân, phòng làm việc thứ nhất đã có thành phẩm." Đốc công nhìn thấy Triệu Hi, lập tức nở nụ cười.
Triệu Hi dẫn bọn họ đi đến phòng làm việc, bên cạnh còn có thương nhân đang mê mang mở miệng: "Hi Hi tiên nhân, nếu cần đồ sứ thì việc gì phải xây một xưởng lớn như vậy?"
Âm thanh im bặt, tất cả thương nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn chế phẩm thủy tinh rực rỡ muôn màu trên giá, từ cốc thủy tinh đến chén trà, còn có đồ trang trí nhỏ bằng bàn tay!
Lưu... Lưu ly?
Xưởng này sản xuất lưu ly?
Mọi người trố mắt líu lưỡi nhìn Triệu Hi, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717630/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.