Tin tức này từ khi truyền đến, cả huyện trên dưới có ai là không khóc lóc thảm thiết, đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân?
"Đại nhân, không được được loại này a, bông này không thể ăn cũng không thể uống, nếu chúng ta đều trồng cây này, cả nhà chúng ta đều sẽ phải c.h.ế.t đói."
Trong ruộng, Đinh Hữu Tài quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu khóc lóc cầu xin với sai dịch do huyện phái xuống.
Trời canh! vốn bọn họ đã phải trải qua gian nan khổ cực, nay trồng được chút lương thực miễn cường cầm cố qua ngày, hôm nay quan lão gia tử mới tới vì muốn ngắm hoa mà đoạn tuyệt đường sống của bọn họ.
Tên sai dịch kia khoanh tay lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Chuyện này ta cũng làm không can thiệp giúp ngươi được, đây là mệnh lệnh bắt buộc phải làm của quận thủ đại nhân, bắt buộc phải trồng bông, nói bông có thể làm đệm chăn, làm áo mặc mùa đông, về sau tất cả mọi người đều có thể dùng để chống lạnh."
Sai dịch ngẫm lại nói: "Một nhà quận thủ là tiên nhân, chắc chắn sẽ không hãm hại dân chúng".
Cái gì mà chống lạnh, bọn họ chỉ biết da lông động vật có thể chống lạnh, trước nay chưa từng nghe qua trong đất trồng ra hoa mà có thể chống lạnh, tất cả đều là ngụy biện, dối trá!
Bởi vì bị cưỡng chế trồng trọt, trong huyện phái xuống không ít sai dịch giám sát, còn sắp xếp người phổ biến, giải thích cách trồng trọt tránh việc những nông dân này không tin tưởng để làm theo hướng dẫn.
Chuyện liên quan đến lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717632/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.