"Lập tức tổ chức một đội binh sĩ lao tới..." Triệu Húc liếc Triệu Hi, nhỏ giọng nói mấy chữ "Lao tới huyện Đào Dương".
"Nhớ kỹ, các ngươi là đi cứu dân."
Huyện Đào Dương là trung tâm của động đất, những nơi khác đương nhiên cũng không thể bỏ qua, dân chúng gặp thiên tai phải kịp thời báo cáo.
Trận động đất này so ra không tính là lớn, khi đó còn không phải đêm khuya lúc ngủ say, rất nhanh đều bị lay tỉnh, rất nhiều dân chúng huyện Đào Dương đều hoảng sợ ôm con cái chạy ra ngoài trốn.
Chạy đi không bao lâu, căn phòng gạch thô vốn đã rách nát kia liền sụp đổ hoàn toàn.
Hạ Thường Lâm thấy toàn bộ thôn xóm đều là tiếng gào khóc, chỉ có thể an ủi người không có việc gì là được, nhà cửa mất còn có thể xây lại được.
Có người khóc lóc quay lại nói với Hạ Thường Lâm: "Các ngươi làm việc cho quan lão gia, làm sao mà hiểu dân đen khổ cỡ nào? Ngươi nói thì dễ lắm, xây lại nhà cửa không cần tiền sao?
Đám người Hạ Thường Lâm bị mắng đến nỗi á khẩu không nói được gì. Đúng vậy, lúc trước gặp Địa Long xoay người, triều Thiên Khải nhiều nhất là mở hàng cháo, tiếp tế lương thực, việc hỗ trợ người dân sửa nhà hoàn toàn không có.
Bằng không cả triều Thiên Khải làm sao có mấy chục vạn gần trăm vạn lưu dân? Chỉ cần gặp chút thiên tai, là có thể trở thành lưu dân.
Chỉ là Hạ Thường Lâm mơ hồ cảm thấy, tiên nhân từ bi sẽ không đối xử tệ với tính mạng của dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717635/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.