Trong lòng Triệu Hi cũng có chút nặng nề.
Triệu Húc nói sang chuyện khác, cười nói: "Bên này còn có xe năng lượng mới".
Xe năng lượng mới treo biển xanh, bình thường đi ra ngoài cũng không hạn chế. Những người có tiền chính là như vậy, bọn họ có thể không dùng đến nhưng nhất định phải có được.
Xe rất lớn, thân xe màu xanh đen khiêm tốn, thoạt nhìn thập phần khí thế.
Triệu Ngôn đối với xe nghiên cứu tương đối nhiều, nhìn thoáng qua liền nói: "Xe này phía chính phủ công bố năng lượng duy trì liên tục có thể đạt tới 700 km".
Đương nhiên, thật sự có thể đạt tới hơn 700 km hay không thì không biết được, nhưng ít nhất đi liên tục 500 km hẳn là không thành vấn đề.
Tiêu Thính Vân vốn ở một bên yên tĩnh xem xe, nghe được Triệu Ngôn nói xe này có thể điều khiển được 700 km, chấn động tại chỗ, không khỏi hỏi: "Có cần cho ăn lương thảo không?"
Triệu Ngôn theo thói quen mà đẩy cặp kính viền vàng trên sống mũi, nói: "Sạc đầy điện cần hai ba giờ."
Đồng tử Tiêu Thính Vân đột nhiên co lại, hai ba giờ? Cũng chỉ hơn một canh giờ là có thể?
Hắn mới vừa rồi cũng nhìn ra, những thứ này hình như chế thành từ sắt thép, giống với xe đạp, đều là vật c.h.ế.t mà không phải súc vật. Ngựa của xe ngựa cần ăn lương thực, cũng không thể vẫn luôn không ngừng chạy mà còn cần nghỉ ngơi. Nhưng xe này không cần nghỉ.
Chiếc xe này giống như một chiếc xe thần!
Tiêu Thính Vân cố nén nỗi kinh hãi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717639/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.