Cho dù là tiên nhân từ trên trời xuống, cũng phải tuân thủ quy củ của đám Thổ hoàng đế bọn họ, đúng không? Nhập gia tùy tục, không phải sao? Đừng nói là tiên nhân, cho dù là một con rồng, đến nơi này cũng phải ngoan ngoãn cuộn tròn lại mà nằm.
Tin tức truyền về, Triệu Húc liền nổi giận: "Đám rác rưởi này, còn dám đánh người?"
Không biết bọn họ hiện tại đang thiếu nhân tài thiếu lao động sao? Mất một người, bọn họ đều phải đau lòng.
Lý Hiếu Tri thở dài, nói: "Khi đưa chính sách này ra, chúng ta cũng đều biết có thể sẽ thế này." Đám người thế gia kia sao có thể dễ dàng cho phép dân nghèo đứng ngang hàng với bọn họ?
Thế nhưng giờ nên làm thế nào? Tất nhiên là không thể hủy bỏ chính sách mới rồi, nếu không uy tín của tiên nhân sẽ mất sạch.
Lưu Nghĩa mở miệng nói: "Hay là ta đàm phán? Thế gia trong quận rất nhiều, không nên xé rách mặt với bọn họ."
Triệu Hi hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta mà đàm phán với thế gia, cho dù không hủy bỏ kỳ thi, bọn họ cũng sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng khác, như thế thì còn công bằng gì nữa? Như vậy những lời ta viết trên báo sẽ trở thành trò cười!"
Tiêu Thính Vân vốn đang ngồi trên sô pha im lặng nghe bọn họ thảo luận, bỗng nhiên mở miệng: "Húc huynh, phòng sưu tầm còn mở ra được hay không?"
Mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn Tiêu Thính Vân.
Hắn là muốn...
Mắt Triệu Húc sáng ngời: "Giết gà dọa khỉ?"
Tiêu Thính Vân vuốt cằm, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717648/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.