Tiêu Thính Vân cẩn thận bỏ điện thoại vào túi, nhìn Triệu Hi, trịnh trọng nói: "Ta sẽ bảo quản thật tốt".
Triệu Hi nhìn vẻ mặt ngưng trọng như bảo vệ quốc bảo của hắn, trong lòng đột nhiên nhảy dựng: "Được"
Triệu Húc ngồi ở bàn ăn giữa hai người, dùng một loại ánh mắt nghi ngờ đánh giá hai người này, đây là không khí gì?
Triệu Hi mặc kệ hắn, dứt khoát dọn bát đi rửa.
Triệu Húc nghĩ đợi đến cuối thu đầu đông, muội muội hắn sắp 18 tuổi rồi?
Tiêu Thính Vân nói với Triệu Húc: "Chia một nửa sạc dự phòng cho ta."
Triệu Húc: "Hả?"
Tiêu Thính Vân: "Quận Ba Thủy không nằm trong phạm vi kiểm soát của tiên nhân, nghe nói điện thoại di động không thể liên lạc, cho nên đưa cho ta trước".
Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng, mùa hè luôn sáng sớm hơn mùa đông rất nhiều.
Quận Đào Nguyên giống như thường ngày, người đi học thì đi học, người lớn nên đi công xưởng thì đi công xưởng, có người còn xuống ruộng xem tình huống trong ruộng, nhìn lá xanh rậm rạp trong ruộng, liền biết trong ruộng khẳng định có không ít khoai lang, đợi thêm vài ngày nữa là có thể thu hoạch, dân chúng chỉ cảm thấy loại ngày tháng này thật sự là cuộc sống thần tiên, có hi vọng.
Rất ít người phát hiện Tiêu Thính Vân đã dẫn quân xuất phát.
Mấy chục người đám Trương Thọ nhìn đại bộ đội đã xuất phát, trong lòng có chút gấp gáp. Đánh vào quận Ba Thủy là chuyện lớn, chẳng lẽ không có một phần của bọn họ?
Phải biết rằng Triệu Húc chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717673/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.