"Bọn họ làm sao tới nhanh như vậy được?" Tướng sĩ canh giữ ở cửa thành kinh ngạc.
Có người tức giận hô to: "Huyện Thiên Vũ có người lén mở cửa thành, căn bản ngay cả đánh cũng không đánh."
Huyện Thiên Vũ chính là huyện cách quân Đào Nguyên gần nhất, càng là huyện biết tin tức về quận Đào Nguyên nhiều nhất trong quận Ba Thủy.
Lòng dân đều hướng về.
Đội trưởng cao giọng hô to: "Toàn bộ bỏ vũ khí xuống, nếu không g.i.ế.c không kể tội!"
Bất thình lình truyền đến vô số tiếng vũ khí rơi xuống đất, tướng sĩ Đào Nguyên tới khống chế được tất cả, đội trưởng dẫn đầu đi xuống ngựa, vượt qua mấy cái hố to đi tới trước cửa lớn của Hà phủ gõ cửa, sau đó đưa tín vật của mình.
Trương Thọ nhìn thấy tín vật xác định thân phận, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng rơi xuống, hoàn toàn ổn định.
Hơn một ngày sau, Tiêu Thính Vân cưỡi ngựa dẫn theo gần ba vạn tướng sĩ từ thành mới đến quận Ba Thủy để tiếp ứng.
Tất cả dân chúng sợ tới mức đều trốn vào trong phòng, ngay cả thu hoạch vụ mùa cũng không dám làm.
Triệu Húc lạnh giọng ra lệnh: "Không được làm hại dân chúng, không được làm nhục nữ nhân, không được cướp đoạt tài vật, nếu không xử lý theo quân quy."
Lần nữa chỉnh đốn lại các tướng sĩ hiện tại của quận Ba Thủy, những tướng sĩ này ngoài có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy mong chờ, những tướng sĩ này cảm thấy làm lính dưới tay ai cũng như nhau, dù sao cũng đều là đại lão của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717679/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.