Xa xa, hắn thấy có người của quan phủ đang cười tủm tỉm nói cái gì đó, vừa thấy vị quan sai kia cười ha hả đi về phía hắn, hắn lập tức nói: "Đại nhân, ta tiêm phòng đậu mùa rồi, có giấy chứng nhận hẳn hoi."
Quan sai kia hơi mất mát, thả hắn đi.
Vu Phàm đang tưởng tượng mình đem cá về cạo vảy làm một bữa cơm ngon, đang muốn vào thành, bỗng nhiên nghe thấy quan sai chặn một chiếc xe ngựa lại, còn có tiếng ngựa hí vang.
Quan sai nhìn xe ngựa, cảm thấy không giống như là của Thục địa bọn họ, lập tức cảnh giác hỏi: "Dừng lại, các ngươi là từ đâu tới?
"Lớn mật, chúng ta là người của triều đình!" Gã sai vặt cưỡi ngựa giận dữ nói.
Tạ công công vén rèm lên, có chút không vui, hắng giọng nói: "Mau tránh ra, ta phải đi ban chỉ."
Tạ công công nhìn tường thành xi măng, âm thầm giật mình, nhớ lại lần trước tới quận Đào Nguyên vào đầu năm. Tạ công công nghĩ đến tình hình trong triều, có chút cảm khái, vị tướng quân lần trước cùng hắn đến ban chỉ cũng đã bị phái đi đánh Hung Nô, bây giờ chỉ có một mình hắn trở lại quận Đào Nguyên.
Quan sai thủ thành hơi do dự, ban chỉ? Chẳng lẽ là đại quan triều đình? Người này hình như là thái giám a. Bọn họ làm sao đắc tội nổi loại người này?
Nhưng mà...
Quan sai nhìn chằm chằm đoàn người, không ngừng cân nhắc, cố gắng xây dựng tâm lý.
Bên ngoài dịch đậu mùa đang lan tràn, hắn không thể cứ như vậy để cho người ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717890/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.