Trên đường đi tuyên chỉ này, Tạ công công thấy rất nhiều lưu dân từ khắp nơi chạy trốn, bởi vì chiến loạn mà không thể không bán thê nhi, mà nơi này lại an cư lạc nghiệp!
Đường trong quận Đào Nguyên dễ đi hơn, dọc theo đường đi không xóc nảy, thuận lợi đến thành mới.
Hơn nửa năm không gặp, tòa thành mới này càng thêm phồn hoa, rất khó để tưởng tượng được hơn phân nửa cư dân trong thành đều đã từng là lưu dân, những bộ quần áo sạch sẽ, những khuôn mặt tươi cười, điều này ngay cả trong kinh thành cũng không có.
Đặc biệt, khi nhìn thấy có dân chúng từ nhà máy xong việc về nhà, nói là hôm nay nhà máy phát tiền lương hàng tháng, còn phát tiền thưởng mỗi tháng, Tạ công công còn ổn, hộ vệ đi theo hắn nhìn đến cực kỳ đỏ mắt. Hộ vệ bọn họ bán mạng, cũng không có bao nhiêu tiền!
Tạ công công hít sâu một hơi để gã sai vặt giục ngựa mau đến tiên cảnh.
Hai vợ chồng Triệu Chí Dân, Vương Tuyết Cầm cùng với Triệu Húc đã chờ sẵn ở cửa.
Tạ công công được đỡ xuống xe ngựa, nhìn xung quanh không khỏi hỏi: "Hôm nay sao không thấy ca ca và muội muội của Triệu đại nhân?"
Triệu Húc trong lòng không vui, nếu không phải vì tiếp đãi tên thái giám này, hắn sẽ không để Tiêu Thính Vân lợi dụng sơ hở! Trên mặt hắn lại cười nói: "Đại ca ta ở trường y cùng y sinh nghiên cứu chế tạo bạch dược Vân Nam, muội muội ta đi học đường dự thính."
Nếu là nhà người khác, ý chỉ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717892/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.