Tiêu Thính Vân rũ mắt xuống nhìn về phía nàng, Triệu Hi đang dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.
Đừng đi.
Khóe môi Tiêu Thính Vân cong cong, lại nói với Triệu Húc: "Không có, ta đùa thôi."
Triệu Húc: Hả??
Ngươi cảm thấy trò đùa này buồn cười sao??
Dưới trướng bồi dưỡng nhiều tướng lĩnh như vậy, thân là tướng lĩnh không chỉ nghe theo lệnh của chỉ huy là được, bọn họ còn cần phải có phán đoán của bản thân. Đám người Trương Thọ vẫn luôn đi theo bọn họ, kinh nghiệm chinh chiến phong phú, xác thực nên đi một mình rèn luyện một chút.
Cũng may lần này là đi trấn áp uy h.i.ế.p để 'tiêu diệt thổ phỉ', không phải là công chiếm.
Triệu Húc tiến hành tuần tra lần cuối cùng đối với những tướng sĩ chuẩn bị xuất phát, cả đám tinh thần đều phấn chấn, trong mắt tỏa sáng lấp lánh.
Nếu muốn có được thành tích trong quân doanh thì phải lấy quân công ra nói chuyện, bất kể là tướng lĩnh hay là binh lính nhỏ, chỉ cần có thể làm ra quân công đều có thể thăng cấp, càng lên cấp cao thì cuộc sống sẽ càng tốt, ai cũng ngóng trông được đi tiêu diệt thổ phỉ để lập công.
Những tướng sĩ này đứng tư thế quân đội, Triệu Húc đi từ trong ra, trong mắt hiện lên rất vừa lòng.
Đột nhiên hắn dừng bước, hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tiểu binh thấp hơn hắn nửa cái đầu: "Ngươi, ra khỏi hàng."
Tiểu binh kia căng thẳng, đi ra khỏi hàng.
Triệu Húc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tiểu binh này, có chút buồn cười nói: "Ngươi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717905/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.