Hạ Tam Nhi cười rộ lên, rất nhanh hướng thương nhân kia nói: "Cũng không có gì, do nhà bọn ta nuôi gia cầm thôi."
Đây là những con bồ câu đưa tin do phu nhân Vương Tuyết Cầm sai người nuôi dưỡng, lợi dụng bản năng của chim bồ câu để nhờ chúng truyền tin tức.
Để tránh việc thợ săn đem những con chim này b.ắ.n c.h.ế.t mà lộ tin tức, rồi lại rơi vào tay kẻ khác, nên tạm thời sẽ viết bằng cách ghép âm.
Nếu sử dụng cách ghép âm phổ biến ở Thục địa, khó có thể đảm bảo sau này tin sẽ không truyền ra bên ngoài, cho nên về sau có thể dùng loại chữ khác để tiến hành truyền tin.
Hai người cười cười nói nói, đột nhiên Hạ Tam Nhi bỗng nắm chặt dây thừng trong tay, ngựa dưới thân đột nhiên giơ vó phát ra từng tiếng kêu dài, giống như bị hoảng sợ.
Thương nhân kia quay qua nhìn, mắng: "Những học sinh này các ngươi làm cái gì vậy, bày trò gì ở trên đường vậy, ngươi có tin hay không ta tố cáo đến nha môn?"
Lúc này mới qua giao thừa chưa được mấy ngày, còn đang trong tháng giêng, bọn họ đã thiếu chút nữa từ trên ngựa rơi xuống thật sự là xui xẻo.
Cách đó không xa có một cỗ xe ngựa hình dáng kỳ quái... À không, là xe chứ không phải ngựa, phía trước chỗ bố trí ngựa đặt một cục sắt bài khí.
Đoán chừng là tiếng cục sắt xả khí kia phát ra đã dọa ngựa của bọn họ sợ hãi, nên mới xém làm bọn ngã xuống ngựa.
Hiện giờ địa vị thương nhân của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717908/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.