Hơn nữa nghe nói bên trong số hàng hóa được vận chuyển từ Vân Châu lần này còn có thứ khác, nàng cũng có chút thấy hứng thú.
Hiện giờ phần lớn phạm vi Thục địa đều xây đường xi măng, đi lại cũng thuận tiện, coi như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn? Nàng liền đồng ý.
Chờ bọn họ lên xe, Triệu Hi đang muốn thắt dây an toàn, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc đồ đen từ xa đi tới, mở cửa xe phía ghế lái.
Triệu Hi thấy người tới ngẩn ngơ, vội hỏi: "Tiêu Thính Vân, sao ngươi lại tới đây? Cha, không phải người lái xe sao?"
"Còn chẳng phải bởi vì đại ca và nhị ca của ngươi không rảnh sao, hiện tại chúng ta cũng coi như là nhân vật quan trọng, đã xuất hành thì cũng phải có một đội hộ vệ đúng không? Tiểu Tiêu khá tốt nha." Triệu Chí Dân cười nói, nói xong lại nhìn Tiêu Thính Vân thêm vài lần, vô cùng hài lòng.
Triệu Hi nhìn trộm gương mặt lạnh nhạt của Tiêu Thính Vân, đột nhiên nhớ tới lời hai người bọn họ nói ở gara ngầm hôm đó, mấy ngày nay hai người đều không đề cập tới, hắn cũng giống như bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tiêu Thính Vân đóng cửa thắt dây an toàn, khởi động xuất phát, phía sau còn có một chiếc xe tải, trong xe đều là hộ vệ, một chiếc khác là những học sinh ưu tú khoa nông canh và khoa nuôi dưỡng, lần này được cho phép cùng đi nghiên cứu thực địa. Nghe nói vài ngày trước đó những học sinh này vì để được đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717913/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.