Quan viên mờ mịt nhìn thùng "sữa trắng" kia, vô cùng kinh ngạc nói: "Nước này lại có thể làm thành bánh xe kiên cố như vậy?"
Chuyện này không khỏi quá sức tưởng tượng đi.
Cho nên... Thùng nước này kỳ thật không phải dùng để uống?
Triệu Hi vui mừng nhìn thùng nguyên dịch cao su này: "Dù sao cao su cũng là thứ tốt, trong cuộc sống chỗ nào cũng cần tới nó, lát nữa ta sẽ viết thư cho châu mục Vân Châu, bảo họ trồng cao su khắp nơi, lát nữa sẽ cho người ta mở một xưởng cao su nghiên cứu thử xem."
Nàng nhớ thầy dạy lịch sử từng nói làm lốp xe cao su cần kỹ thuật nào đó, nàng không nhớ rõ lắm, chỉ có thể chờ sau khi về nhà lại đến thư phòng của ông nội tra tư liệu rồi nói sau.
Cho dù kỹ thuật không đạt tới, ít nhất cũng có thể làm được chế phẩm cao su đơn giản.
Tiêu Thính Vân không khỏi nói: "Không bằng đưa vào Thục địa trồng trọt?"
Thục địa đất rộng người thưa, hiện tại tuy có nhiều lưu dân tiến vào, nhưng trên mảnh đất lớn như vậy cùng lắm chỉ có hơn một trăm vạn nhân khẩu, có dư đất để trồng.
Vả lại, hiện tại người dân Thục địa cũng có thể chấp nhận vật việc trồng trọt thì cây không phải lương thực, mở rộng không phải việc khó.
Cả huyện Đào Dương trồng bông, hiện tại có nhà ai mà không có tiền trong túi, không được ăn cơm no không được ăn thịt chứ? Ra cửa cũng có tự tin hơn? Toàn Thục địa có ai mà không biết xưởng bông vải bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2717917/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.