Bởi vì binh lính Lục châu vốn rất ít, vả lại lúc trước còn đối phó phản quân nên chưa khôi phục lại được, tướng lĩnh hai bên thương lượng một phen, cuối cùng quyết định Triệu Húc bên này chủ công, còn bọn họ từ bên cạnh hiệp trợ.
Triệu Húc cũng biết một ít tâm tư của Lục châu mục, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Khi trở về quân doanh, Triệu Húc để cho quân sư Quách Phàm thay hắn viết một phần báo cáo "Thư gửi bách tính Kinh Châu", gửi tới các quận ngay trong đêm.
Trong quận huyện Kinh Châu có không ít người là tình báo của Triệu Hi, bọn họ chỉ nhúng tay một chút, phần văn thư này chẳng mấy chốc đã truyền khắp các quận huyện, trong lúc nhất thời dân chúng đều vô cùng xôn xao.
Lục Thiếu Du trực tiếp tìm Triệu Húc, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng:
"Triệu châu mục, ngài đã gửi bố cáo gì vậy? Cái này không được, cái này không thể thực hiện được."
Hiện giờ giấy trúc Đào Nguyên không chỉ dùng ở Thục Châu, mà không ít châu huyện khác cùng dùng tới loại giấy này. Lúc này tay Lục Thiếu Du run rẩy cầm một tờ giấy trúc, liếc nhìn câu chữ phía trên, đều cảm thấy rất lo lắng.
Triệu Húc cười lộ ra hai hàng hàm răng, có chút vô tội nói: "Thánh thượng hạ lệnh, bảo chúng ta tốc chiến tốc thắng đuổi lui Hung Nô, có dân chúng hỗ trợ ta nghĩ có thể nhanh hơn chút."
Lục Thiếu Du sắp phát điên, đã bất chấp lễ tiết của văn nhân hô to: "Triệu châu mục, ngài gọi đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719203/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.