Tình huống này cũng giống với Vương Linh Nhi và Chu Nguyên, sau khi kết hôn mới đi cùng nhau.
Khi phụ nữ ở Thục Châu trở thành quan chức, không ít người đều vào làm việc trong các xưởng chế tác để kiếm tiền nuôi sống bản thân, địa vị của phụ nữ đang dần dần được nâng cao, nhưng phong tục của xã hội vẫn chưa thể ngay lập tức chấp nhận việc này.
Triệu Hi nghĩ tới thánh chỉ nạp phi nàng thấy trên đường, đành phải gật đầu.
Triệu Chí Dân và Vương Tuyết Cầm không mấy ngạc nhiên, ngược lại còn khá hài lòng với Tiêu Thính Vân.
Thành thật mà nói, vị công tử trẻ tuổi đến từ triều Thiên Khải khiến hai vợ chồng bọn họ có chút lo lắng, nhưng dù sao họ và Tiểu Tiêu cũng cùng nhau chung sống dưới một mái nhà được hai ba năm rồi, hắn lại từng có giao tình với con trai thứ nên bọn họ rất yên tâm.
Nếu khuê nữ thật sự xuất giá, bọn họ vẫn có thể sống cùng nhau vui vẻ ở biệt thự cơ mà.
Vương Tuyết Cần nhìn Tiêu Thính Vân, cảm thấy càng nhìn hắn càng hài lòng, hắn quả thực là sự lựa chọn hoàn hảo, bà cười toe toét nói: "Trước kia cứu con quả là không sai, không ngờ lại cứu mạng được con rể nhà mình."
Lúc trước bọn họ đi theo Hổ Tử lên núi cõng Tiêu Thính Vân dầm mưa sốt cao trở về, ai có thể ngờ rằng chàng trai trẻ không biết có thể sống sót nổi không lại có thể trở thành con rể của mình?
Triệu Húc trở lại, hắn đang thay giày ở cửa, nghe Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719212/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.