Hiện giờ Thục Châu muốn tham gia thi chung phải là thân phận sinh viên đại học, cho dù không làm quan thì tương lai tiến vào các nhà xưởng cũng có thể sẽ trở thành tiểu lãnh đạo, bọn họ cũng sẽ vô hình chung mà quảng cáo cho xe đạp.
Trên đường luôn có thể nhìn thấy mấy học sinh đạp xe đạp vội vã rời đi, trong giỏ xe còn để mấy quyển sách giáo khoa.
Trong mấy học trò có nam có nữ, mỗi người đều mặc đồng phục. Trải qua một hai năm cố gắng này, tỉ lệ nam nữ trong học đường từ ban đầu tám so với hai, cho tới bây giờ đã là sáu so với bốn.
Triệu Hi đút tay vào túi áo lông, cùng bọn họ đi vào lễ đường lớn, bọn họ là khách quý trao giải cần ngồi trên sân khấu, cho nên Lục Doanh Doanh chỉ có thể tự mình xuống dưới sân khấu tìm một vị trí ngồi xuống.
Triệu Hi nhìn thấy phía dưới ngồi đầy người, các học sinh mặc đồng phục học đường Thục Châu, một bên còn có các giáo sư phu tử đồng hành, người người nhốn nháo.
Triệu Hi khẽ nhíu mày, hỏi hiệu trưởng bên cạnh: "Có thể đảm bảo vấn đề an toàn của hội trường không?"
Hiệu trưởng vỗ vỗ n.g.ự.c cam đoan nói: "Hi Hi tiên nhân yên tâm, chế độ an ninh ở học đường rất an toàn, hơn nữa người có thể tham gia nghi thức trao giải đều là có minh chứng mới được vào cửa, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề gì!"
Triệu Hi thoáng nhìn Tiêu Thính Vân, an tâm hơn một chút, lại dặn dò: "Vẫn nên chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719225/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.