Đang nói Triệu Ngôn liền từ bên trong đi ra, tháo khẩu trang và găng tay xuống, lắc đầu với bọn họ.
Đều đã chết, điều này làm cho bọn họ hơi có chút thất vọng.
Triệu Hi nói: "Ta đoán rằng những kẻ này là nhắm tới ta, kết quả vậy mà hóa ra lại là Thính Vân, ta cảm thấy bọn họ giống như là..."
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đại khái đã minh bạch.
Có thể nuôi ra tử sĩ tất nhiên là xuất thân từ thế gia trở lên, nhưng ba châu nếu có thế gia không quen nhìn tân chánh của Triệu gia, cũng nên hướng về phía Triệu Hi Triệu gia mới đúng, sao lại hướng về Tiêu Thính Vân được.
Triệu Húc cười lạnh: "Cẩu hoàng đế."
Triệu Húc có chút căm tức đ.ấ.m vào n.g.ự.c Tiêu Thính Vân: "Tiểu tử ngươi, hoàng gia không có chút tình huynh đệ nào sao? Đệ đệ ruột của ngươi vậy mà lại nghĩ cách g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi . Hoàng gia bạc tình quả thật không phải là lời đồn."
Tiêu Thính Vân thần sắc lạnh nhạt, hắn đến trí nhớ còn không có, chứ đừng nói tới thương tâm.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu thật sự biết đích trưởng tử hoàng huynh không chết, nguy hiểm cho ngôi vị hoàng đế của hắn là rất lớn nên sai sát thủ đi g.i.ế.c cũng là việc mà đế vương thường làm.
Triệu Hi châm chọc nói: "Giơ cao đồ đao với người trong nhà, sao không thấy hắn có cốt khi như vậy với đám người thảo nguyên kia vậy?"
Hai vợ chồng Triệu Chí Dân và Vương Tuyết Cầm cũng nhận được tin tức, thiếu chút nữa hồn cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719227/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.