Gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, thái giám đều còn không kịp bẩm báo, Thái Hậu ung dung hoa quý dẫn các phi tần mỹ mạo, cùng với công chúa tuổi còn trẻ chưa xuất giá trong cung đến.
Chính Tích Đế vừa nhìn thấy Thái hậu, lúc này đỏ mắt, sốt ruột hô: "Mẫu hậu, bây giờ nên làm thế nào cho phải?"
Thái hậu dường như đã khóc, lúc này mặt mũi tiều tụy, bà nhìn đứa nhi tử lo âu bất an không còn để ý phong thái trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy lúc trước không nên thay hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế, ít nhất còn có thể có khả năng giữ được tính mạng.
Thái hậu nhấp môi không nói, chỉ để đại thái giám đi theo bưng tới một ít đồ vật đưa tới trước mặt Chính Tích Đế.
Chính Tích Đế chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn thái hậu, hô to: "Mẫu hậu ngài đây là muốn làm gì?!"
Trên mâm gỗ không có gì ngoài ba thứ: lụa trắng, d.a.o găm, rượu độc.
Thái hậu cùng phi tần, công chúa trong cung đồng thời quỳ xuống với hắn, Chính Tích Đế nào dám nhận cái bái của mẫu thân mình? Nhanh chóng đứng dậy tiến lên đỡ.
Thái hậu nghẹn ngào nói: "Hoàng đế, phương pháp này để bảo vệ một tia tôn nghiêm cuối cùng của triều ta. Nếu người đi, mẫu hậu sẽ đến ngay. '
Hiện giờ các triều thần đóng cửa không ra, chỉ có ít vị còn canh giữ trong cung.
Trong lòng Thái hậu biết rõ, những triều thần này có thể sẽ không chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719229/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.