Đám người Vương Báo, Trương Thọ đứng phía sau nghe vậy vô cùng tức giận, nếu quân sư Quách Phàm không ngăn cản bọn họ, bọn họ nhất định muốn dạy cho hoàng đế một bài học ngay tại chỗ.
Thắng làm vua thua làm giặc, có hiểu không?
Nếu không có Triệu tướng quân của bọn họ, hoàng đế này đã phải treo cổ tự tử trong hoàng thành rồi, còn dám mắng loạn thần tặc tử?
Triệu Húc căn bản cũng không thèm để ý những thứ này, đơn giản chỉ là một tên vô năng đang cuồng nộ mà thôi, hắn đáp lại hỏi: "Bớt nói nhảm, khi nào thoái vị?" Hắn không có hứng thú ở chỗ này nói đông nói tây với tên Hoàng đế hèn nhát đến cục điểm này.
"Ngươi... ngươi..."
Chính Tích Đế kinh sợ, hắn lo lắng nhìn về phía văn võ bá quan ở đây, hô to: "Chư vị ái khanh, mau nói chuyện cho trẫm!"
Ngoại trừ một số đại thần bước ra tức giận mắng Triệu Húc, những triều thần còn lại đều cúi thấp đầu ẩn núp ở trong đám người không nói lời nào, thái độ có thể thấy được rõ ràng.
Khi triều đại mới lên thay triều đại cũ, tân đế cũng không thể đuổi tận g.i.ế.c tuyệt các quan đại thần cũ, nếu các quan đại thần tài năng sẵn sàng phục vụ tân triều thì cuộc sống của họ sẽ không quá tệ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Triệu Húc vô cùng hứng thú nhìn các đại thần đang thay mặt Chính Tích Đế nói chuyện: "Cái gì mà quân quân thần thần đạo lý lớn như vậy?Ta chỉ biết 'Thân vương, hoàng tử, tướng quân đều có quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719234/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.