Chu lão viên ngoại luôn cứng nhắc không người rằng tên nhóc mà ông cho là luôn luôn không làm ra trò trống gì lại trở thành người có tiền đồ nhất của Chu gia nhà bọn họ, thật đúng là nuôi heo làm ra thịnh thế, hiện giờ lại còn có học trò khắp nơi, dân chúng Giang Nam cũng học theo hắn đạo nuôi heo, từ đó lưu danh sử sách, tổ tiên Chu gia không ai có thể sánh bằng.
Triệu Hi cũng biết, đối với dân chúng mà nói, sau khi giải quyết xong nguy cơ loạn thế thì điều quan trọng nhất chính là có thể ăn no, không thể ăn cơm no thì tất cả chính sách mới đều là vô nghĩa.
Cho nên nàng toàn lực ủng hộ việc cha mẹ làm, còn thay họ ra sức tuyên truyền lợi ích của các loại hình trồng trọt và chăn nuôi.
"Bệ hạ, nhóm học sinh của sở nông nghiệp bên kia hy vọng có thể xin một con thuyền biển đi đến Nhai Châu."
Nhai Châu, chính là Hải Nam.
Triệu Hi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cầm lấy tấu chương nhanh chóng xem qua: "Là nhóm học sinh tinh anh làm nghiên cứu lai tạo giống lúa nước ở khoa nông nghiệp kia sao?"
Lúa nước được lai tạo là thứ tốt, sản lượng cực cao nhưng lại không có cách nào gây giống được, lúa nước lai tạo lúc trước bọn họ mang đến đã sớm không còn bao nhiêu, chỉ có thể trồng lúa Chiêm Thành lúc trước lấy được từ tiểu quốc phía nam.
Nhưng đám giáo sư học sinh của khoa học Nông Nghiệp lại không muốn từ bỏ, dù sao bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719240/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.