Tiêu Thính Vân và mọi người đều có tình cảm gắn bó với cố hương.
Chuẩn bị hơn 1 năm, cuối cùng cũng tới ngày đại quân xuất chinh, Triệu Hi đứng ở phía trên thành lâu nhìn xuống, các tướng sĩ ùn ùn tiến ra bên ngoài, nhìn ra phía xa, đám người Triệu Húc đang cưỡi ngựa đi ở phía trên cùng.
Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng lần này có lẽ sẽ lâu hơn nhiều so với tất cả những lần trước đó. Nàng chưa bao giờ phải rời khỏi nhị ca và hắn lâu tới vậy.
Chỉ thấy người dẫn quân bỗng nhiên nắm chặt dây cương, một tiếng ngựa hí lên, hắn thúc ngựa xoay người chạy về phía thành lâu.
Người nọ mặc một bộ áo giáp dày nặng, hắn bước 2,3 liền đi tới thành lâu đối mặt với nàng, ánh mắt Tiêu Thính Vân nhìn nàng vô cùng nghiêm túc, hắn trịnh trọng nói:
"Triệu Hi, chờ ta trở lại chúng ta sẽ thành thân, có được không?"
Hắn rất ít khi trực tiếp gọi tên nàng, vì thế lần gọi tên này có thể thấy là vô cùng nghiêm túc.
Dựa theo phỏng đoán của mấy người Triệu Húc, nếu có thể thuận lợi thu phục bắc cảnh thì có lẽ sẽ mất khoảng hai ba năm, nếu không thuận lợi thời gian sẽ kéo dài hơn. Dựa theo tuổi thành hôn ở đây, đến lúc đó nàng và Tiêu Thính Vân đều có thể tính là thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình.
Xung quanh truyền đến tiếng cười trêu chọc, thị vệ phía trên thành đều phát ra tiếng cười ý vị thâm trường.
Vành tai Triệu Hi hơi nóng, thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/2719250/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.