Triệu Húc thân thể khỏe mạnh, từ nhỏ đã có lòng muốn trừ bạo an lương, sau đó thi vào học viện cảnh sát tốt nhất tỉnh, năm nay vừa mới tốt nghiệp đã xuyên không.
Dọc theo con đường hẹp quanh co trở lại biệt thự, Triệu Húc thở hổn hển, thả Tiêu Thính Vân từ trên người xuống nằm ở trên gạch men sứ đá cẩm thạch màu trắng, hai vợ chồng Triệu Chí Dân cùng Vương Tuyết Cầm đã sớm chờ đợi từ lâu, vừa nhìn thấy thiếu niên lang hôn mê bất tỉnh kia liền không khỏi chạy tới.
Hai vợ chồng vốn tưởng rằng người được Hổ Tử gọi là thúc thúc, hẳn là nam tử gần 30 tuổi, không ngờ lại là thiếu niên lang tầm 18 tuổi, thoạt nhìn không lớn hơn khuê nữ nhà mình bao nhiêu.
Chỉ là khuôn mặt trắng bệch kia hình như bị đau đến vặn vẹo, trên trán chảy ra mồ hôi.
Triệu Ngôn ngồi xổm bên cạnh, vừa nhận lấy kéo do cha đưa tới, vừa vội vàng hô lên: "Hi Hi, lúc xuống lầu tiện đường mang thùng thuốc xuống luôn.
"
Triệu Hi đáp một tiếng.
Triệu Ngôn dùng kéo cắt phần lưng áo của Tiêu Thính Vân thành hai nửa, lộ ra phía sau lưng là máu thịt mơ hồ, đỏ tươi, hai vợ chồng nhìn thấy thì hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng quay đầu đi.
Phần xương bả vai trên lưng Tiêu Thính Vân có một vết cào cực kỳ rõ ràng của bàn tay gấu, vết cào xâm nhập vào cốt nhục, da thịt thối rữa rỉ máu bị mưa xuân đêm qua ngâm đến trắng bệch, còn dính cỏ dại và bùn lầy, tình trạng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-mang-theo-biet-thu-cung-xuyen-khong/435388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.