Sau một năm nghe tiên sinh Cảnh An Hoằng giảng bài, đây là lần đầu tiên Nguyên Huyên Văn đi đến Cảnh phủ.
Lúc ấy Cảnh An Hoằng ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, phải xin nghỉ để dưỡng bệnh, Nguyên Huyên Văn vì một nan đề khó hiểu, liền mang theo lễ vật tới cửa vấn an tiên sinh.
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Huyên Văn nhìn thấy Cảnh Tình, một cô bé có làn da trắng sáng như ngọc, trên người mặc váy áo màu xanh đang ngồi ở trên bàn đu dây, khi bàn đu dây bay đến vị trí cao nhất, tiếng cười như chuông bạc của cô bé cùng tiếng hoan hô vang vọng của hạ nhân trong tiểu viện, từng tiếng cười đùa tiến thẳng vào lỗ tai của người nghe, dễ dàng làm ảnh hưởng đến tâm tình của người khác.
Lúc ấy không khí trong hoàng cung rất khẩn trương, ngay cả Nguyên Huyên Văn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh ta không nhìn thấy người khác cười vui vẻ như vậy.
Mấy năm nay dưới sự ở dạy dỗ của phụ hoàng cùng tiên sinh, Nguyên Huyên Văn từ một cậu bé chân đất cái gì cũng không hiểu đã biến thành một vị hoàng tử trầm ổn để xứng đáng với thân phận hoàng tộc của mình.
Nhưng mà lần này, Nguyên Huyên Văn lại không quan tâm đến thân phận của mình, anh ta đứng dưới hành lang, ngắm Cảnh Tình chơi đu dây.
Chờ đến lúc có người kêu gọi thì anh ta mới phục hồi tinh thần lại, không biết từ khi nào trên mặt của anh ta cũng mang lên tươi cười.
Ngồi ở trên bàn đu dây Cảnh Tình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136737/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.