Cho dù vất vả nhưng lại có thu hoạch, vốn dĩ Cảnh Lâm lớn lên đã có vẻ ngoài rất tốt, sau khi cậu cắt đầu nấm giống người hiện đại, cậu mặc vào loại quần áo nào cũng đều lộ ra dáng vẻ đáng yêu, đến lúc tính tiền, Triệu Hoa Lan cảm thấy bộ đồ nào cũng đẹp, để lại bộ đồ nào bà cũng cảm thấy tiếc nuối, cuối cùng quần áo mà Cảnh Lâm thử đều được mua, chừng 30, 40 bộ.
Chuyện này làm trong lòng Cảnh An Hoằng có chút không xác định vì trước đó ông đã nói với mọi người cứ tùy tiện mà mua, cũng không phải là do ông tiếc tiền, bỏ ra mấy vạn đồng tiền mua quần áo cho con trai thì có gì để luyến tiếc.
Kỳ thật dựa theo tỉ suất hoán đổi tiền bạc ở thời hiện đại cùng triều Đại Chu, những bộ quần áo này chỉ có mấy lượng bạc, nếu là trước kia số tiền này còn chưa đủ để con trai làm một bộ quần áo, hiện giờ đồng dạng là cùng một số tiền lại có thể mua đến mấy chục bộ quần áo, xác thật rất có lời, chỉ là thân thể của Cảnh Lâm còn đang trong giai đoạn phát triển, mua một đống quần áo trở về, mặc không được vài lần đã trở nên nhỏ, mua nhiều như vậy có chút lãng phí.
Cảnh An Hoằng ngại làm trái với lời nói lúc trước của mình, chỉ có thể ở trong lúc tính tiền nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây không phải là Đại Chu triều, ở Đại Chu triều quần áo nhỏ còn có thể cầm đi cứu tế hạ nhân ở trong phủ, ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-thai-pho-xuyen-khong-den-hien-dai/1136741/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.