Thiếu niên tóc bạc cúi mắt xuống, không nghe rõ Tinh Nặc đang nói gì.
Cậu bước vào nhà, ôm bé con đi đến khu vực huyền quan, lục tìm một hồi rồi cúi xuống, xỏ vào chân Tinh Nặc một đôi dép bông tai thỏ mềm mại.
"Đi dép vào, nếu không lại bị ốm rồi đòi đi ngâm nước nữa cho xem." @TửuHoa Cái lần bé con này ngâm mình suốt cả ngày trong ao nước, đến mức lả đi bất tỉnh, thật sự khiến người ta lo sốt vó. Đứng bên cạnh, Lâm Như gãi gãi cổ, không nhịn được mà bật thốt lên: "Cậu bạn, bây giờ là cuối tháng 5 rồi, mùa hè sắp đến nơi mà cậu lại cho nhóc con đi dép bông à?" Thiếu niên tóc bạc nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Cậu nâng bàn chân nhỏ của Tinh Nặc lên, nhìn kỹ rồi nghĩ thầm: Dép bông thì sao chứ? Mềm mại lại ấm áp, quá thích hợp cho bé con này luôn ấy chứ! Tinh Nặc vừa bị đánh thức giữa đêm, đầu óc vẫn còn ngơ ngác. Bé thấy anh hai cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi dép mình đang mang, cũng chậm chạp cúi đầu xuống, nhìn đôi dép thỏ một lúc lâu. Sau đó, bé lại nhớ ra điều gì đó, bám vào người thiếu niên, tiếp tục mở miệng: "Tìm... ba ba." Lâm Như còn chưa kịp hỏi: "Ba cậu đi đâu?" thì đột nhiên bị mẹ mình từ trên lầu xồng xộc lao xuống, túm lấy tai cậu nhéo mạnh. "Lâm Như! Con giữa đêm hôm khuya khoắt mà la hét cái gì thế hả? Cả khu chung cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768096/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.