Tinh Nặc bị nắm sau cổ, treo lơ lửng giữa không trung, cố gắng giãy giụa một chút nhưng không có tác dụng.
Bé cảm thấy hơi khó thở, hít sâu mấy hơi, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không còn chút huyết sắc nào. @TửuHoa Bé nghiêng đầu, nhìn về phía "người" đang bắt mình, giọng nói yếu ớt như một chú mèo con. "Tui không phải... tang thi nhỏ!" Tinh Nặc nói không rõ ràng, thậm chí còn chẳng biết "tang thi" nghĩa là gì. Người đang bắt lấy bé là một con tang thi cấp trung trông giống con người. Biểu cảm của tang thi cứng đờ, làn da trắng bệch, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Nó cứ thế nhìn chằm chằm Tinh Nặc một lúc lâu. Nhấc bổng bé lên, tang thi cúi đầu ngửi ngửi trên người bé, phát ra một tiếng hít hà nặng nề. "Mày đúng là tang thi!" Hơi thở của tang thi nhỏ này rất yếu ớt, nhưng trên người lại tỏa ra mùi của một quái vật cấp cao, mùi hương nồng đậm đến mức khó lường. Tang thi không phân biệt được mùi hương này là gì, chỉ theo bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm, thậm chí còn có ý nghĩ muốn vứt tang thi nhỏ này xuống rồi quay đầu bỏ chạy. May mà nó đã bước nửa chân vào hàng ngũ tang thi cấp cao, cứng rắn giữ nguyên tay, không để lộ sự sợ hãi quá rõ ràng. Dù gì cũng là đồng loại, bỏ mặc nhau thì không tốt lắm. Đôi mắt tang thi xoay nhẹ, rồi đột nhiên khen ngợi bé. "Xem ra mày học cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768101/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.