Tinh Nặc bị tiêm vào mông, vậy mà anh trai không những không bênh vực bé, còn trêu chọc gọi là "Chúa giả vờ khóc nhè"! @TửuHoa "Em không giống vậy đâu!" Tinh Nặc vùng vằng lắc đầu thật mạnh, mấy sợi tóc nhỏ theo đó bay tán loạn. Bé hậm hực xoay mặt đi, tay chân phối hợp đẩy người ra khỏi vòng tay của anh trai. Bé bò lên giường bệnh, quay lưng về phía Thẩm Yến, dùng bàn tay nhỏ che lấy cái mông vẫn còn hơi đau, ấm ức bĩu môi. Thẩm Yến thấy bé con này còn bày đặt dỗi, cuộn tròn người quay lưng lại với mình, khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt lạnh lùng của anh thoáng hiện nét vui vẻ, cố ý quay đầu hỏi: "Bác sĩ, Tinh Nặc tỉnh rồi, còn cần tiêm nữa không?" Tinh Nặc đang trốn trong chăn, nghe câu này thì chột dạ thò nửa cái đầu ra. Bé dựng thẳng đôi tai nhỏ, lòng bàn tay nắm chặt, lặng lẽ nghe lén. Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn về phía bé con đang nghe lén rồi lắc đầu hợp tác: "Vậy thì không cần nữa. Nhưng nếu sốt lại thì không chắc đâu." Giọng trầm ấm của Thẩm Yến tiếp tục vang lên: "Vậy có cần uống thuốc không?" Bác sĩ gật đầu: "Có, đợi hạ sốt một chút là có thể uống." Tinh Nặc trong chăn khẽ hừ một tiếng, nghĩ bụng mình nhất định sẽ không uống đâu! Bé chờ lát nữa sẽ bặm môi thật chặt, đẩy hết thuốc đắng sang cho anh trai uống! Vừa nghĩ vậy, thuốc tiêm bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768114/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.