Một phó bản kinh dị cấp B đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ nhỏ với môi hồng, răng trắng.
Đứa trẻ trông khoảng ba, bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt in hình ngôi sao, chân trần, làn da trắng nõn mịn màng. @TửuHoa Mái tóc xoăn màu vàng nhạt khá hiếm gặp, đôi mắt đen láy như đá quý sáng trong, giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào như vừa mới khóc xong. "Tìm thấy rồi!" Tinh Nặc nhìn tòa lâu đài cổ quen thuộc nơi mình đã sống suốt hai, ba năm, chớp chớp mắt, lông mi còn vương những giọt nước mắt nhỏ, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Quả nhiên, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, bé sẽ tìm được đường về nhà! Những người chơi kỳ cựu đã cảnh giác, khi thấy đứa bé tiến lại gần, tất cả đều đồng loạt lùi một bước. Ngược lại, cô gái mới vào phó bản vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thấy Tinh Nặc đi tới thì hỏi: "Nhóc con, sao em lại ở đây vậy?" Tinh Nặc dừng lại trước nhóm anh chị xa lạ, ngây ngô kêu lên một tiếng, trong mắt lộ ra chút tò mò xen lẫn sợ hãi. "Em đi tìm ba ba." Có lẽ là sợ gặp phải người xấu, Tinh Nặc vội vàng chỉ về phía tòa lâu đài cổ ở cuối con đường nhỏ. "Nhà em ở đó, ba ba đang đợi em." Không ngờ, khi những người chơi nghe thấy nơi Tinh Nặc gọi là "nhà" chính là tòa lâu đài cổ, sắc mặt họ còn hoảng sợ hơn cả bé. Chẳng lẽ... đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768116/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.