Tinh Nặc một thân dơ hề hề, nước mắt như hạt châu không thể kiềm chế được mà lăn xuống.
Bé trở về phòng ngủ nhỏ của mình, vừa bước vào được hai bước, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh một đứa trẻ bẩn thỉu trong gương. @TửuHoa "A!" Tinh Nặc lập tức quên cả khóc, vội vàng lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên há hốc miệng, đôi mắt đỏ hoe mở to tròn xoe. Đứa trẻ bẩn thỉu này là ai?! Tinh Nặc quẹt quẹt lên vai mình, bước đến gần một bước, phát hiện đứa trẻ trong gương chính là mình, ậm ừ một tiếng, vội vàng xoay người đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Chắc chắn không phải là bé con này đâu! Tinh Nặc bịt tai, giả vờ như không thấy rồi lủi qua một bên, mắt hoe đỏ, lúng túng lau sạch nước mắt. Tủ quần áo trong phòng ngủ đặt quá cao, muốn thay bộ đồ bẩn nhưng không với tới, Tinh Nặc đành phải đi xuống lầu tìm bác quản gia giúp đỡ. Có lẽ bác quản gia đang bận việc khác do ba ba dặn dò, Tinh Nặc đứng ở cửa cầu thang gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Tự đi xuống cầu thang hơi khó khăn, Tinh Nặc bám vào tay vịn, từng bước nhỏ từng bước nhỏ chậm rãi leo xuống. Đi được nửa chừng, bé thở hắt ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả buổi trưa hái hoa, lại còn chơi đùa trong vườn, Tinh Nặc đã mệt lử, bèn ngồi phịch xuống bậc cầu thang, thở d ốc nhẹ nhàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768120/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.