Thẩm Ôn xoa đầu Tinh Nặc – đứa trẻ nhỏ bé nhưng lúc nào cũng lấm lem, khẽ nhếch môi cười.
"Tinh Nặc mệt rồi, ngủ một lát ở đây đi." @TửuHoa Thể lực của Tinh Nặc đã sớm cạn kiệt từ lúc chơi trong vườn, đào hết hố này đến hố khác. Thế nhưng, ánh mắt bé vẫn tràn đầy sự quyến luyến, tay nhỏ níu lấy góc áo ba ba, nhẹ nhàng lắc lư cái đầu. "Bé con không mệt, ba ba ở lại với con." Thẩm Ôn vốn là người lãnh đạm, không có nhiều cảm xúc như con người, cũng không dễ dàng bị chi phối bởi những cảm xúc vụn vặt. Nhưng khoảnh khắc Tinh Nặc bị người ta cầm dao uy hiếp vừa rồi đã chạm đến giới hạn của y. Y cảm thấy, bây giờ cần phải đi một chuyến, xử lý sạch sẽ những kẻ gây rối suốt ngày kia. Thẩm Ôn bế đứa nhỏ, đặt vào chăn, dỗ dành nói: "Con ngủ trước đi, ba ba đi lấy bánh quy nhỏ cho con." Tinh Nặc muốn ăn bánh quy cùng ba ba, nhưng lại không muốn ba ba đi mất, bé bứt rứt đến mức gãi gãi mặt. "Vậy... được rồi." Bé miễn cưỡng buông tay, dặn dò kỹ lưỡng: "Ba ba lấy bánh quy nhanh lên, rồi lên với con nha!" Thẩm Ôn gật đầu, đáp "Ừ" một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng. Dưới lầu. Người chơi nữ có mái tóc cắt ngắn cùng một đồng đội khác đang bị thương nặng, co ro trong góc phòng. Những người chơi còn lại đứng xung quanh, ai cũng mang vẻ mặt kinh hoàng lo lắng. "Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768132/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.