Nghe thấy Lục Thất học tập ở trong trường, Tinh Nặc khẽ "oa" một tiếng.
"Tớ không thích học." @TửuHoa Tinh Nặc không thích đi nhà trẻ. Tuy rằng cô giáo sẽ cho bé hoa nhỏ, khen bé là em bé ngoan nhất, nhưng Tinh Nặc vẫn không thích đi nhà trẻ. Đi học, ban ngày Tinh Nặc đều không thấy ba ba và anh trai. Hơn nữa đi học bé còn phải ngoan ngoãn đặt tay nhỏ lên bàn, cậu bạn mập đáng ghét luôn làm mặt quỷ chọc Tinh Nặc tức giận. Nghe thấy Lục Thất nhiệt tình yêu thích học tập như vậy, trực tiếp ở lại trong trường, Tinh Nặc khẽ cảm thán: "Cậu giỏi quá nha." Lục Thất cười rộ lên, vẻ mặt cứng đờ như máy móc hiện lên một tia thỏa mãn. "Tớ không giỏi, tớ chưa từng làm người, rất nhiều thứ tớ đều không hiểu." Cho nên nhóc muốn nhanh chóng học tập, học thật chăm chỉ để trở thành một người tốt. Lục Thất lại không nhịn được đưa ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt ấm áp tinh tế của Tinh Nặc. "Tinh Nặc mới là giỏi nhất!" Được một bạn nhỏ khác khen chân thành như vậy, Tinh Nặc dụi dụi hàng mi ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần xấu hổ. "Mới không có đâu." Tinh Nặc giỏi nhất bây giờ còn chưa tính được phép cộng trừ trong phạm vi mười. Trong vài phút ngắn ngủi nói chuyện, đầu gối Tinh Nặc đã được chữa trị gần xong. Tuy rằng trông vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng đã không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768139/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.