Nơi ở của Văn Hành Tuyết, giống như con người hắn, lạnh băng không một chút hơi ấm.
Nhà Tinh Nặc ở với ba ba thì không như vậy.
Tường nhà sơn màu ấm áp, treo rất nhiều tranh trang trí đủ loại, chiếc sô pha mềm mại luôn được ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi, cả căn nhà xinh đẹp ấm áp như một bức tranh màu nước.
Ngược lại, phòng của Văn Hành Tuyết đơn giản hơn nhiều, trong phòng ngoài chiếc bàn ra, chỉ còn lại một chiếc giường.
Tinh Nặc rất nhanh đánh giá xong, ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn thấy Văn Hành Tuyết ở ngoài cửa phòng, đang dùng tiếng nước chảy rào rào để rửa thứ gì đó.
Đối phương quay lưng về phía Tinh Nặc, chắc là không nhìn thấy bé.
Tinh Nặc yên tâm, giật giật đôi tay và chân đã lâu không cử động, chống người đứng dậy.
Bé cẩn thận di chuyển về phía chiếc bàn, muốn thừa lúc Văn Hành Tuyết không chú ý, nhanh chóng trốn đi.
Chậm rãi từng bước một bò lê đến bên mép bàn, Tinh Nặc ghé vào cạnh bàn, nhìn xuống một thoáng.
Trong nháy mắt, Tinh Nặc đã bị độ cao của chiếc bàn này làm choáng váng vài giây.
Lúc nhảy xuống từ tủ kính, Tinh Nặc không nhìn thấy đường ống ra cụ thể cao bao nhiêu, nhắm mắt một cái đã nhảy xuống.
Nhưng chiếc bàn xung quanh trống trải, độ cao lập tức hiện ra rõ ràng.
Tinh Nặc muốn giữ hơi thở bình tĩnh, phát hiện búp bê vải không cần hô hấp, lại không nhịn được cảm thấy sợ hãi, sau đó lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768146/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.