Ánh mặt trời tươi đẹp giữa trưa chiếu rọi xuống con phố màu hồng phấn và xanh nhạt, trước mắt toàn là những sắc màu rực rỡ.
Tinh Nặc ghé vào trong túi Văn Hành Tuyết, bàn tay nhỏ rũ xuống, đầu nhỏ rũ xuống, đếm những viên gạch lát sàn màu xanh lam trên mặt đất. @TửuHoa "Chín, mười, một, hai..." Đếm đến viên thứ mười, bé lại muốn bắt đầu đếm lại từ đầu, nửa ngày trôi qua cũng không đếm được đến số hai chữ số. Văn Hành Tuyết nghe thấy vật nhỏ lẩm bẩm đếm, mở miệng nói: "Mười rồi đến mười một." Tinh Nặc gật gật đầu, rất nghe lời mà tiếp tục: "Bảy... Mười, mười một, một, hai..." Văn Hành Tuyết nhắm mắt lại, không ôm hy vọng gì vào con búp bê xấu xí này. Không chỉ xấu, còn thất học. Thở dài, Văn Hành Tuyết tiếp tục đi về phía ngoại ô. Tinh Nặc cũng không hiểu người chú này đang làm gì, ngoan ngoãn ở trong túi hắn, nhìn hắn đi một đường từ nam đến bắc rồi lại quay về, từ đông sang tây. Đi đến khi mặt trời dần xuống núi, chân trời tỏa ra vô số ráng chiều màu cam, hồng, tím. Tinh Nặc không nhịn được ngáp một cái, nghiêng đầu hỏi: "Chú ơi, chú đi không mệt hả?" Văn Hành Tuyết đang vẽ bản đồ thị trấn đồ chơi trong lòng, sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. "Không mệt." Thấy trời đã chiều, biết phó bản buổi tối thường đầy rẫy nguy hiểm, Văn Hành Tuyết mang theo con búp bê xấu xí về phòng nhỏ. Cửa phòng nhỏ hình cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768149/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.