Mất hơn nửa ngày, Tinh Nặc mới hoàn hồn lại sau cú sốc. @TửuHoa Bé bước tới trước cái túi to, xoay vòng quanh hai vòng, há hốc miệng mãi không ngậm lại được. Ngẩng đầu ngơ ngác, Tinh Nặc không kìm được hỏi: "Chú ơi, mấy cái này là thật hả? Là chú mua sao?" Văn Hành Tuyết gật đầu, tháo khẩu trang đen xuống, lộ ra khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng lại nở một nụ cười nhẹ: "Mua cho nhóc đó." Tinh Nặc với đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, nghiêng đầu đầy vẻ mơ hồ: "Vì sao chứ?" Cho một đứa nhóc như bé nhiều thứ quý giá như vậy... Hiện tại, Tinh Nặc chỉ là một con búp bê xấu xí bị mọi người chê bai và xa lánh thôi. Tinh Nặc nhớ lại lời ba ba từng nói, đưa tay gãi má rồi lẩm bẩm: "Ba ba nói rồi, không ai tự nhiên tốt với mình đâu, trừ khi là người thân." Giống như ba ba, với cả anh trai, họ mới là những người yêu thương Tinh Nặc vô điều kiện. Loại tình cảm không lý do đó sẽ chẳng bao giờ biến mất, và Tinh Nặc có thể đón nhận không chút nghi ngờ. Nhưng còn chú này thì sao? Bé nghĩ mãi không ra, thế là hỏi thẳng luôn. @TửuHoa Bị hỏi vậy, Văn Hành Tuyết khẽ nheo mắt, như cũng đang suy nghĩ về chính câu hỏi đó. Sau một hồi lâu, hắn bật cười, xoa đầu mái tóc rối bù của Tinh Nặc: "Kỳ lạ thật, lần đầu tiên nhìn thấy nhóc, ta đã có cảm giác phải nhặt nhóc về." Một đứa bé xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768152/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.