Rõ ràng chỉ mới qua một đêm thôi, vậy mà Tinh Nặc ngồi trước chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ của mình lại cảm thấy như thể đã trôi qua cả tháng. @TửuHoa Bé dùng chiếc giẻ lau ba đã chuẩn bị sẵn, lom khom người cúi xuống, cẩn thận lau bàn học nhỏ của mình sạch bóng. Ngay cả chiếc ghế gỗ nhỏ mình ngồi, bé cũng nghiêm túc lau đi lau lại một lượt. Sáng sớm, cậu bạn mập mạp vừa khóc lóc vừa tới lớp, còn chưa bước vào cửa lớp đã thấy Tinh Nặc – bé con tóc xoăn vàng nhạt – đã ngồi ngay ngắn trong lớp, lập tức nín khóc. Cậu mập lau lau mắt, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh như một người đàn ông thực thụ, hừ nhẹ hai tiếng rồi bước vào. Tinh Nặc quay lại định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu mập đã vấp phải bậc cửa, ngã nhào. Tiếng khóc vang dội như muốn phá tung cả nóc nhà. Tinh Nặc gãi gãi mặt, nhìn cậu bạn khóc toáng lên mà chỉ biết khẽ vỗ vai. Bé cũng định nhắc nhở mà chưa kịp. Cô giáo Tống vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng an ủi từng bạn nhỏ đang khóc lóc không ngừng. Sáng sớm, trong lớp học toàn tiếng khóc, tiếng gọi "mẹ ơi", náo nhiệt còn hơn cả khu chợ buổi sáng. Khoảng gần một tiếng sau, lớp học mới dần yên ắng trở lại. Cô giáo Tống vỗ tay ra hiệu bắt đầu buổi học. Hôm nay ngoài việc hát mấy bài thiếu nhi, cô còn dạy các bé nhận mặt chữ. Tinh Nặc nhìn lên bảng đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768156/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.