Ánh nắng vàng ấm xuyên qua tán cây, đầu mùa hạ, những tia sáng lấp lánh đan xen trên mặt đất.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Nặc lấm tấm vài đốm sáng vàng, bé đung đưa người theo gió. @TửuHoa Bé gãi gãi má, ngẩng đầu nhìn ba và cô giáo đang nói chuyện về việc trưa nay bé không chịu ăn cơm. "Ba của Tinh Nặc à, bình thường bé ở lớp cũng ngoan lắm, chỉ có việc ăn uống là khiến người lớn phải lo. Chỉ cần không để ý một chút là miếng thịt trong bát đã bị bé gắp sang chén bạn khác rồi." Nói đến đây, cô giáo cũng không kìm được mà thở dài. Ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của ba Tinh Nặc, cô lại không nhịn được góp thêm vài lời: "Ở nhà anh cũng nên chú ý thêm, chuyện ăn uống không phải việc nhỏ đâu, cần ba mẹ để tâm hơn." Thẩm Ôn gật đầu, gương mặt hiền hòa, ánh mắt dịu dàng như nắng thu. "Được, tôi sẽ chú ý hơn." Tinh Nặc từ đầu đến cuối không dám nói gì, rụt cổ lại, cố gắng làm mình nhỏ bé nhất, đeo cặp sách nhỏ, nắm tay ba ba đi về nhà. Về chuyện ăn uống của Tinh Nặc, Thẩm Ôn cũng đành bất lực. Tinh Nặc vốn không thích ăn thịt mỡ, nhất là mấy miếng thịt to nguyên khối, đặt vào chén bé chẳng khác nào ép bé... mất mạng. "Chả trách dạo này con cao lên bao nhiêu mà thịt lại không lên được tí nào." Tay chân bé vẫn nhỏ xíu, gầy gầy, nhìn là biết không bằng bạn mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768163/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.