Lâu đài cổ hoa hồng không ăn người á?
Nghe mà hoa muốn cười chết mất!
Đám hoa hướng dương nghe Tinh Nặc nói vậy thì đồng loạt cúi những đ ĩa hoa tròn lớn về phía trước, như thể bị chọc cười đến cong cả eo.
"Ha ha ha! Sao cậu lại ngây thơ vậy chứ?!"
"Hoa hồng mà không ăn mấy đứa nhỏ ha ha ha!"
Hoa hướng dương đang nâng ba người bạn của Tinh Nặc cũng bật cười, đ ĩa hoa và lá rung lên bần bật, khiến ba bạn nhỏ ngồi trên lá cũng bị lắc qua lắc lại.
Thanh Thanh không hiểu chuyện gì, cũng cười khúc khích theo, cảm thấy ngồi trên lá giống như đang ngồi xe lắc, vui thật là vui.
"Cậu bé à, ai nói với cậu là hoa hồng không ăn trẻ con vậy?"
Tinh Nặc cũng thấy khó hiểu, chớp mắt hai cái, rồi đáp lại bằng giọng non nớt: "Ba tớ trồng hoa hồng, hoa hồng của ba tớ không ăn bạn nhỏ!"
Sau đó, Tinh Nặc chợt nhận ra những bông hoa này dường như rất sợ hoa hồng, vội nói thêm: "Hồi trước tớ còn hái hoa hồng trong vườn chơi, hoa hồng chưa bao giờ ăn tớ đâu!"
Tiếng cười của hoa hướng dương đột ngột im bặt. Mấy cái đ ĩa hoa khẽ nghiêng nghiêng, chạm nhẹ vào nhau.
Trong một kênh sóng mà lũ trẻ không nghe được, đám hoa hướng dương đang rì rầm trò chuyện:
"Đứa nhỏ này quen hoa hồng thật sao?"
"Nó còn nhắc tới lâu đài cổ, nói hoa hồng là ba nó trồng, vậy chẳng phải nó là con trai của chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768167/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.